Ôi trời ơi, tận 4 tháng rưỡi rồi mình không viết cái gì trên blog. Nó lâu tới mức mà mình còn phải mất hẳn một lúc để nhớ xem là muốn log-in vào wordpress để tạo bài viết thì nên nhập đường link nào. Thật may là mình vẫn lưu tự động mật khẩu trên máy, hú hồn.
Có ai nhận ra là mình biến mất tần ấy thời gian trên blog không nhỉ? Chắc là có Linh Trang :)) một trong những followers của mình từ Youtube, giờ đang học tại Thuỵ Điển theo học bổng SI. Bạn từng bảo mình là “Ôi em đọc không sót bài blog nào của chị…” khi vô tình gặp mình tại một sự kiện chào Tết tại Malmo. Nếu em đọc được bài này thì chào em nhé, hôm trước chị cũng mới gặp Tâm trên xe bus ở Lund. Tâm hào hứng ngay khi gặp chị: “Chị không biết em nhưng em biết chị, em là bạn cái Trang, Trang nó kể về chị nhiều lắm”. Sau đấy đi siêu thị cầm mấy bịch gân bò trên tay mà chị cứ tủm tỉm mãi. Không rõ vì mua được thịt ngon giá tốt hay là vì câu chuyện chớp nhoáng với Tâm nữa…
Khi gõ những dòng này thú thật là mình cũng không biết sẽ viết cụ thể chủ đề gì. Thôi trước tiên là tả Lund ngay lúc này nhé: Một chiều muộn chủ nhật. Trời còn chưa tối hẳn lại còn mưa to như ở Việt Nam. Trời đang vào thu rồi, vừa ẩm ướt, vừa lành lạnh. Trong cái tiết này thì tốt nhất nên ở trong nhà, chùm chăn, hoặc cày phim bộ hoặc oánh một giấc từ trưa đến chiều. Đấy chính xác là những gì mình đã làm vào ngày hôm qua và cả hôm nay.
Ừ thì, nó cũng chính là cuộc sống của mình trong hơn 4 tháng rồi. Khá là…chill…
Tại bài viết gần nhất, mình đã lên kế hoạch làm này làm kia, kỷ luật này kỷ luật kia… Nhưng chỉ vài ngày sau đấy, một sự kiện đã xảy ra khiến mình phải nhìn nhận lại mọi thứ.
Mình bị đau dạ dày…Trước đây, những cơn đau chỉ nhói qua 1-2 lần trong năm, và mỗi lần như thế mình chỉ cần nằm nghỉ là hết. Nhưng lần này không, nó cứ liên tục dội tới. Vào mỗi nửa đêm, nó còn tệ hơn.
Một tuần sau đấy chính là tuần mình chạy sự kiện IKEA Partner Days, sự kiện lớn nhất của mảng Supply. Là người phụ trách chính mảng truyền thông, theo đuổi dự án cả năm trời, mình không cho phép bản thân vắng mặt. Thế là mình quyết định dành những ngày sau đó và cả cuối tuần để nghỉ ngơi cho nguôi những cơn đau. Và đó cũng là lúc mình nhận ra, mấy năm nay, chưa có cuối tuần nào, hay một buổi tối sau giờ làm nào là mình thật sự nghỉ ngơi cả.
Khi còn đi làm, mình tranh thủ sau giờ làm và cuối tuần để học tiếng anh, viết luận, sửa luận. Khi sang bên này, sau giờ học và làm việc, vào mỗi tối và cuối tuần, mình đều cố gắng viết, quay, dựng video hay học một cái gì đấy. Cứ thế nhiều năm nay. Những khi lưới mạng, để “não thúi”, mình luôn cảm thấy stress vì mình đang làm một điều vô bổ và cảm thấy áy náy vì điều đó.
Trong những ngày nghỉ ngơi cho dịu cơn đau, mình cho phép mình không viết, không học, không làm nội dung, cũng không cảm thấy áy náy nếu mình có lướt video ngắn. Và mình cảm thấy thật sự, thật sự thư giãn…
Sau đó thật may là mình vẫn có thể chạy sự kiện. Chạy gần như full tuần mà trộm vía mình không thấy đau hay mệt mỏi, mình tận hưởng từng giây từng phút làm việc từ sáng đến tối đêm vì đó là thành quả cả năm của team. Khi nhìn thấy tên và hình ảnh của mình trên màn hình lớn kết thúc sự kiện, trước hàng trăm những giám đốc, CEO,…của các công ty đối tác hàng đầu thế giới, thậm chí có đối tác chụp lại và gửi email tới mình chỉ để đảm bảo mình nhìn thấy hình ảnh đó thì mình biết rằng mình đã làm rất tốt.
Sau khi sự kiện kết thúc rồi mình mới kể cho mọi người nghe về những cơn đau. Nana, mentor, cũng là đồng nghiệp thân thiết của mình tại IKEA nói: “Chắc là em bị stress vì sự kiện này quá nên mới thấy đau”. Mình thấy không hẳn, vì sau đó cơn đau lại tới. Mình đi khám, được bác sĩ chẩn đoán có vài vết xước trong dạ dày. Sau khi uống thuốc được 3 ngày, mình thấy đỡ hẳn. Giờ thì khi nào đau, rất hiếm thôi, mình chỉ cần nhai 2 viên thuốc tráng dạ dày và nghỉ một lúc, cơn đau sẽ sớm qua đi.
Nhưng, một lần nữa, mình biết rõ đây là hệ quả của một thời gian dài mình không cho cơ thể và tâm trí mình thật sự nghỉ ngơi, và cơn đau là cách mà cơ thể mình lên tiếng.
Thế là mình, hehe, mình cứ nghỉ ngơi thôi.
Thời gian rảnh mình qua nhà bạn chơi, nấu ăn, du lịch, tận hưởng mùa hè từ Thuỵ Điển, Bồ, Đức, chơi carnival, lên rừng, xuống biển, tắm khoáng, sauna, phơi nắng, học tiếng Thuỵ, bán cà phê muối, nhảy See tình tại hội chợ…ừm…cả sống thử một cuộc đời khác lạ, gặp những người mình từng nghĩ sẽ chả bao giờ mình có thể gặp, và trải nghiệm những điều vô thực (và lãng mạn) như trong một bộ phim haha… Da mình giờ đen nhẻm, tóc tai thì xác xơ vì phơi nắng phơi gió, nhưng mình chưa bao giờ thấy mình…đẹp (nghe ghê ha) và lâu lắm rồi mới thấy vui đến thế. Mình đã tận hưởng trọn vẹn một mùa xuân hè quá chi là đã đời.
Hiện thì mình thấy mình nghỉ ngơi cũng đủ rồi và quyết định trở lại làm một “con đàn bà tham vọng” và tiếp tục đeo đuổi những mục tiêu mà mình đã đề ra từ đầu năm. Hừm, như mình đã nói, mình chỉ muốn viết ra một cái gì đó thôi. Nhưng nếu để bài viết này có một ý nghĩa nào đó, mình mong là nó sẽ như một lời nhắc nhở cho bạn, rằng có thể, bạn cũng cần nghỉ ngơi. Ý mình là, hoàn toàn nghỉ ngơi ấy 🙂
Vậy thui hihi.
Be Better Everday,
Lana Thuỷ Nguyễn