Sống là cho mình

song-la-cho-minh-lanathuynguyen

Gần đây, mình bị cuốn vào những drama xoay quanh một nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc mà mình rất yêu thích. Tầm này năm ngoái, mình còn vừa cày phim của ảnh, vừa ngụp lặn với khoá luận tốt nghiệp Thạc sĩ. Mới tháng trước thôi, mình còn đặt vé đến Berlin vào tháng 5 này để “cheap moments” với cảnh anh này cùng nữ chính dạo chơi gần toà lâu đài Hạnh Phúc SansSouci. Thật trớ trêu.

Ngoài cảm xúc lẫn lộn cho chuyến đi Berlin sắp tới, thì mình còn có một suy nghĩ khác nữa, là thương cảm cho bạn gái cũ của ảnh. Cho đến khi mọi người đồng cảm và đứng về phía bạn thì bạn lại không còn nữa. Thật sự là phải ở vị thế của bạn mới thực sự hiểu được tại sao bạn đã chọn cách tự giải thoát như vậy. Nhưng xét cho cùng, đó là một quyết định cực đoan và mình không thể ủng hộ nổi. Tại sao bạn đã không chọn cách lên tiếng để bảo vệ chính mình, thay vì âm thầm chịu đựng và bảo vệ danh dự cho người không còn yêu bạn nữa?

Cách đây không lâu, trên mạng rầm rộ một đoạn cut trong bộ phim chiếu rạp đình đám: “Ai cần em dành thời gian cho anh? Em dành thời gian cho em đi!”. Đoạn cut này cũng nhận được sự chia sẻ của đông đảo chị em phụ nữ, như một lời thức tỉnh: Đừng bao giờ hy sinh bản thân trong tình yêu với hy vọng sẽ mong được đền đáp.

Nhưng thực tế là vẫn có rất nhiều phụ nữ, những người mẹ, người chị, người bạn luôn lặng lẽ, âm thầm chịu đựng trong tình yêu hay hôn nhân với hy vọng rằng đối phương sẽ nhận ra sự hy sinh này và trân trọng mình hơn. Có lẽ bởi suy nghĩ “Mình cứ hết lòng hết dạ để không phải hối tiếc”, hay “Cứ cố gắng hết mình, rồi mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng”.

Nếu suy nghĩ này đặt trong bối cảnh bạn đang hết mình trong việc đạt được một mục tiêu nào đó, mình hoàn toàn ủng hộ. Nhưng nếu đặt suy nghĩ này trong bối cảnh tình cảm, cố gắng “xoay chuyển” cách nhìn nhận của bất kì ai, từ vợ chồng, người yêu, cho đến bạn bè hay đồng nghiệp thì mình lại không đồng ý.

Quan điểm của mình luôn là: Chỉ tập trung vào điều mình có thể kiểm soát được, cụ thể là những gì liên quan đến chính mình: suy nghĩ của mình, những việc mình đang làm, sẽ làm và sẽ đạt được. Còn điều mình không thể kiểm soát được, như suy nghĩ, cách nhìn nhận của người khác – bất kì ai, mình không quan tâm.

Từ khi theo đuổi quan điểm này, cuộc sống của mình trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình sẵn sàng “say no”, không làm những việc mình cảm thấy gò bó, trò chuyện hay gặp những người khiến mình cảm thấy không thoải mái. Mình cũng không còn cảm giác lo lắng, rằng người khác sẽ “lãng quên” mình bằng việc update liên tục các story hay bài đăng trên mạng xã hội nữa. Thậm chí, mình còn “biến mất hoàn toàn” – như lời miêu tả từ một người bạn.

Việc “sống cho mình” khiến mình cảm thấy an toàn, từ việc có được sự kiểm soát cuộc sống cho đến các cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, là fan ruột của phim bộ tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, đôi khi mình lại tự hỏi: Liệu mình có quá cứng nhắc không nhỉ? Chẳng nhẽ cuộc đời mình không thể có một sự hy sinh cuồng nhiệt vì người mình yêu ư?

Nhưng rồi, mình gạt ngay suy nghĩ ấy lại. Cho đến khi gặp được người mà mình “sẵn sàng hy sinh” ấy, thì mình cứ sống cho mình trước đã. Mà xét cho cùng, nếu việc “sẵn sàng hy sinh” là điều mình muốn làm và mình thấy vui vì điều đấy, thì chẳng phải cũng là vì cảm xúc của mình, là “sống cho mình” đấy hay sao? Có điều, cần phải rạch ròi: việc “sẵn sàng hy sinh” phải đi đôi với việc “mình thấy vui”, còn nếu lại đi đôi với “mình thấy khổ”, thì thôi nghe, không có đáng tí nào hết.

Nói tóm lại, sống là cho mình. Thay vì tốn thời gian và công sức vô ích cho việc theo đuổi những suy nghĩ của người khác, hãy luôn tự hỏi: “Mình cảm thấy như thế nào? Mình muốn đạt được điều gì? Mình cần làm gì để đạt được điều mình muốn?…”

Mình vẫn sẽ bay đến Berlin vào tháng 5, vẫn sẽ bước qua những bậc thang kéo dài tới lâu đài SansSouci dưới bầu trời đầu hè ngọt nắng. Nhưng không còn vì một “cheap moment” với một cảnh phim nào đó, mà là vì chính trải nghiệm của mình, cho chính mình mà thôi.

Be Better Everyday,

Lana Thuỷ Nguyễn

Bạn muốn chia sẻ bài viết này?

Leave a Reply

Lana Thuỷ Nguyễn