Kết thúc ca làm việc từ xa vào chiều thứ Sáu, sau cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ, mình ngó qua ngoài cửa sổ thấy trời đã dần nhá nhem. Ngồi suốt cả một ngày dài khiến mình thèm được đi bộ, thế là mình mặc áo, quàng khăn, kéo mũ ra ngoài. Chiều cuối thu trời se lạnh, mình rẽ phải đi xuống con ngõ sau nhà, hướng ra Công viên bách thảo – Botanical Garden, cách nhà mình chỉ hơn 400m.
Vậy là đã hai tuần ở Lund. So với những ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ thành phố này dần trở nên quen thuộc với mình. Lại nhớ về ngày mình dọn ra khỏi căn phòng nhỏ ở Gothenburg – nơi mình yêu vô cùng – rồi chuyến đi bộ quanh “studio” sau nhà mà mình từng tự hào coi như một Little Botanical Garden để tạm biệt Gothenburg. Mới đó mà đã tròn hai tuần mình xa “nhà” cũ ở Gothenburg, và làm quen với “nhà” mới tại Lund.
Suy nghĩ này khiến mình nhớ đến bài đăng mình từng viết trên Facebook sau những ngày đầu tiên ở Barcelona:
“Let it be!
Tròn 10 ngày đến Barcelona. Tối nay, trên đường về nhà từ siêu thị Consum, mình nhận ra mình đang rảo bước trên con đường Carrer de Balmes mà không cần Google Map. Hôm nay mình còn làm cả thẻ thành viên của Thư viện quốc gia Catalunya. Mình cũng thấy quen dần với việc chào Hola, nói lời cảm ơn Gracias, và lời tạm biệt Adios, thay vì Bonjour, Merci, Bon journee.
10 ngày trước, mình ngồi pack đồ trong căn studio nhỏ 14m2 ở Rue de Bercy, lòng nặng trĩu khi sắp phải rời xa Paris sau bốn tháng học trao đổi tại đây. Bốn tháng ấy nó tuyệt vời tới nỗi tại thời điểm này, mình vẫn ngỡ nó là một giấc mơ ngọt ngào nhất mà mình từng biết. Vài tiếng sau, mình thấy mình là người duy nhất đeo balo nặng trịch và đẩy hai kiện hành lý, trên ba metro giữa trung tâm Barcelona, khi xung quanh là đoàn người nô nức đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Vài tiếng sau đó, mình lại thấy mình đang uống rượu vang, ăn 12 quả nho theo từng nhịp chuông điểm khi giao thừa, hét lên: “Barcelona” trong tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng. Rồi sau đó là những chuỗi ngày sáng sáng làm remote, chiều chiều lại quẩy túi đi khám phá khắp các ngõ ngách của thành phố này.
Hôm qua khi rời bãi biển Barceloneta ra bến xe bus, mình có đi qua một quán bar gần đó rồi nghe được bài hát Let it be, tự nhiên mình thấy hợp với tâm trạng mình dã man. Đến thời điểm này, khi đi du học được 1 năm 4 tháng, điều lớn nhất mình nhận được là một tư duy mở. Mình nhận ra mình có thể “mở toang” với mọi trải nghiệm mới. Bất kì trải nghiệm nào mình cũng đều trân trọng, vì mình biết sau mỗi trải nghiệm đó mình sẽ “lớn” thêm một chút. Mình cũng không còn khái niệm “Nhà” hay một nơi thân thuộc nào. Mọi nơi đều có thể là “Nhà”, miễn mình thấy thoải mái và yên vui. Mình “mở toang” cả với chính mình, chấp nhận những thiếu sót của chính mình, và yêu chính mình hơn.
Trên hết, khi “mở toang” như vậy, mọi thứ cứ tự nhiên làm mình tròn đầy, hạnh phúc!
Let it be!”
Bạn đang đọc bài viết thứ 22 thuộc chuỗi 30 bài viết trong “Thử thách 30 ngày viết Blog”. Trong những ngày tiếp theo, mình sẽ liên tục đăng tải bài viết mới hàng ngày trên blog. Chủ đề sẽ xoay quanh hành trình học, làm, khám phá và phát triển bản thân. Sẽ rất nhiều bài viết trong số đó là những suy nghĩ ngẫu hứng, những bài học mình chiêm nghiệm và cả những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hiện tại của mình.
Đọc thêm các bài viết khác:
Ngày 1: Hãy cứ so sánh mình với người khác
Ngày 2: “You should be proud of yourself”
Ngày 3: Ba thùng carton IKEA
Ngày 4: Vết sẹo bốn mũi khâu
Ngày 5: Tạm biệt Gothenburg
Ngày 6: Chuyện làm Youtube và tương lai của kênh
Ngày 7: My location: Lund
Ngày 8: Điều gì khiến ước mơ trở thành sự thật
Ngày 9: Những bất công trong cuộc đua săn học bổng
Ngày 10: IKEA of Sweden
Ngày 11: Lười một chút cũng chả sao
Ngày 12: Đi xa hơn với “Những lợi thế bất công”
Ngày 13: Bí mật “ghi điểm” trong mắt bạn bè quốc tế
Ngày 14: Hành trình tìm việc tại Châu Âu
Ngày 15: Muốn đi nhanh và xa thì đi một mình
Ngày 16: Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì
Ngày 17: Mừng cho những thành tựu nhỏ bé
Ngày 18: Cứ xong trước đã – Get things done!
Ngày 19: Không tình yêu tuổi 30
Ngày 20: Hiểu chính mình để yêu bản thân đúng cách
Ngày 21: Sự thật hành trình săn học bổng
Ngày 22: Let it be!
Ngày 23: Chấp nhận một cuộc sống không hoàn hảo
Ngày 24: 10 phút thay đổi cuộc đời
Ngày 25: Nói về đi bộ và Yoga
Ngày 26: Săn học bổng không chỉ vì học bổng
Ngày 27: Burn-out
Ngày 28: Can I have it all?
Ngày 29: Be Better Everyday
Ngày 30: Điều gì xảy ra sau “Thử thách 30 ngày viết Blog”
Cùng đi với mình nhé! Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai!
Be Better Everyday,
Lana Thuỷ Nguyễn