Trong những buổi trò chuyện giữa tụi con gái độc thân ngoài 30, đôi khi chúng mình lại đùa với nhau: “Tầm tuổi này mà còn độc thân thì khó kiếm người yêu thực sự” Lý do? Người kém tuổi thường chưa đủ chín chắn, còn những người bằng hoặc hơn tuổi đa phần đã có gia đình, hoặc chí ít cũng đang trong một mối quan hệ. Còn ai độc thân thì… chắc chắn “có vấn đề”. Rồi chúng mình lại quay ra tự hỏi: Thế còn tụi mình? Độc thân trên 30, chẳng lẽ tụi mình cũng “có vấn đề”?
“Vấn đề” của tụi mình là đã “nhìn thấu hồng trần”. Anh nào “có vấn đề” là nhận ra ngay, khỏi mất công vòng vo. Thế nên độc thân… cho lành. Cả đám kết luận.
Mình trộm nghĩ: Liệu có phải chúng mình đã trở nên khó tính hơn, và đó mới là “vấn đề”?
Ở tuổi này, bạn bè mình ai nấy đều bận rộn với sự nghiệp. Một cô bạn thân làm trưởng phòng tuyển dụng cho một công ty săn đầu người hàng đầu Việt Nam, bận đến mức lịch làm việc và du lịch đan xen liên tục. Vừa đi Hồng Kông, sắp tới lại Thượng Hải. Đôi khi, bạn cũng than phiền về sự cô đơn và khao khát một mối quan hệ nhưng lại chẳng có thời gian. Nhưng là bạn thân, mình biết điều bạn thực sự thiếu là thời gian dành cho chính mình, không phải cho những tin nhắn hờn dỗi vu vơ hay làm quen với ai đó.
Còn mình, mỗi khi than thở với em gái về việc sống một mình ở nước ngoài, nó luôn nhắc nhở: “Chị đang sống cuộc đời mà nhiều người mơ ước đấy.”
Ừ nhỉ.
Có một câu hát của Tlinh khiến mình thấy thấm thía: “Em chẳng thiết tha gì một người đàn ông không cho em nhiều hơn những thứ em tự cho mình.” Việc mưu cầu một mối quan hệ có thể thêm giá trị và niềm vui vào cuộc sống hiện tại, thay vì chỉ giữ nguyên hay thậm chí làm giảm đi giá trị của hạnh phúc hiện có, liệu có phải là sai?
Chắc chắn là không.
Mình nhận ra, chẳng có vấn đề gì khi chọn sống hạnh phúc theo cách của riêng mình, chẳng phải khó tính khi trung thành với những tiêu chuẩn của bản thân, và cũng chẳng có gì phải nôn nóng khi thời gian chờ đợi để gặp một người phù hợp có thể lâu hơn chút. Như mình đã viết trong bài blog Ngày 15: Muốn đi nhanh và xa thì đi một mình, thì đây chính là khoảng thời gian quý giá để tụi mình tiếp tục phát triển, khám phá, và hoàn thiện những mục tiêu còn dang dở.
Và dù có hay không một người yêu bên cạnh, ở bất cứ độ tuổi nào, tụi mình vẫn có thể hạnh phúc bằng cách yêu thương chính mình.
Bạn đang đọc bài viết thứ 19 thuộc chuỗi 30 bài viết trong “Thử thách 30 ngày viết Blog”. Trong những ngày tiếp theo, mình sẽ liên tục đăng tải bài viết mới hàng ngày trên blog. Chủ đề sẽ xoay quanh hành trình học, làm, khám phá và phát triển bản thân. Sẽ rất nhiều bài viết trong số đó là những suy nghĩ ngẫu hứng, những bài học mình chiêm nghiệm và cả những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hiện tại của mình.
Đọc thêm các bài viết khác:
Ngày 1: Hãy cứ so sánh mình với người khác
Ngày 2: “You should be proud of yourself”
Ngày 3: Ba thùng carton IKEA
Ngày 4: Vết sẹo bốn mũi khâu
Ngày 5: Tạm biệt Gothenburg
Ngày 6: Chuyện làm Youtube và tương lai của kênh
Ngày 7: My location: Lund
Ngày 8: Điều gì khiến ước mơ trở thành sự thật
Ngày 9: Những bất công trong cuộc đua săn học bổng
Ngày 10: IKEA of Sweden
Ngày 11: Lười một chút cũng chả sao
Ngày 12: Đi xa hơn với “Những lợi thế bất công”
Ngày 13: Bí mật “ghi điểm” trong mắt bạn bè quốc tế
Ngày 14: Hành trình tìm việc tại Châu Âu
Ngày 15: Muốn đi nhanh và xa thì đi một mình
Ngày 16: Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì
Ngày 17: Mừng cho những thành tựu nhỏ bé
Ngày 18: Cứ xong trước đã – Get things done!
Ngày 19: Không tình yêu tuổi 30
Ngày 20: Hiểu chính mình để yêu bản thân đúng cách
Ngày 21: Sự thật hành trình săn học bổng
Ngày 22: Let it be!
Ngày 23: Chấp nhận một cuộc sống không hoàn hảo
Ngày 24: 10 phút thay đổi cuộc đời
Ngày 25: Nói về đi bộ và Yoga
Ngày 26: Săn học bổng không chỉ vì học bổng
Ngày 27: Burn-out
Ngày 28: Can I have it all?
Ngày 29: Be Better Everyday
Ngày 30: Điều gì xảy ra sau “Thử thách 30 ngày viết Blog”
Cùng đi với mình nhé! Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai!
Be Better Everyday,
Lana Thuỷ Nguyễn