Cứ bình thường thôi nhé!

Sáng chủ nhật đầu thu, sau khi kiểm tra xong các đoạn cắt của video độc quyền đầu tiên dành cho học viên các khóa học bổng, mình bỗng muốn viết một cái gì đó để đăng công khai trên blog. Như bạn thấy thì có vẻ hơn 1 tháng rồi mình không viết gì trên này, nhưng sự thật là mình đã viết rất nhiều nhưng chỉ để private thôi. Hy vọng là vào một dịp nào đó phù hợp mình có thể đăng tải công khai các bài viết này.

Cuộc sống của bạn dạo này sao rồi, ổn chứ?

Còn mình, thật lòng mà nói, chưa đâu. Thời gian hơn 1 tháng qua, cùng với khoảng thời gian bố nằm viện cách đây 10 tháng trước là một trong những khoảng thời gian u tối nhất với mình và gia đình. Thời điểm hiện tại, có vẻ như mình đã học cách chấp nhận và bước tiếp nên mình không còn cảm thấy quá tồi tệ nữa. Vì thực tế là mình cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận và bước tiếp cả.

Càng ngày mình càng cảm thấy cuộc sống đúng là khó đoán trước, có những nốt thăng, nốt trầm. Đi qua những ngày u tối mình mới càng trân trọng những gì mình vốn có, rồi nhận ra chỉ cần “bình thường thôi” là đã đủ và hạnh phúc rồi. Nếu bạn đang “bình thường thôi”, mình mừng và thầm mong bạn cứ mãi “bình thường thôi” như thế. Nếu bạn cũng đang trong một giai đoạn khó khăn nào đó của cuộc đời, mình muốn gửi tới bạn một cái ôm thật chặt, vì mình biết bạn cần nó, cùng một lời nhắn dành cho chúng mình: “Hãy mạnh mẽ lên, và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Be Better Everyday,

Lana Thủy Nguyễn

Bạn muốn chia sẻ bài viết này?
Lana Thuỷ Nguyễn