Cái giá của học bổng toàn phần

Du học bằng học bổng toàn phần từng là một ước mơ tưởng như rất xa vời với mình, nhưng cuối cùng, sau gần 13 năm, ở tuổi 30, mình đã chính thức chạm vào ước mơ đó. Ở thời điểm hiện tại, khi nhìn lại hành trình của mình từ Việt Nam, chân ướt chân ráo sang Châu Âu cách đây hơn 3 năm, mình nhận ra đây không hẳn là một hành trình ngọt ngào và bằng phẳng. Hay nói cách khác, một học bổng toàn phần chi trả cho mình toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, visa, vé máy bay và rất nhiều trợ cấp khác mà bạn có thể kể ra lại không hề “miễn phí”, bởi mình đã phải đánh đổi khi nhận những điều đó.

Đầu tiên là về mặt tài chính.

Mình may mắn khi nhận được trợ cấp dồi dào từ hai học bổng là Swedish Institute Scholarships for Global Professionals và Erasmus+, nên có thể nói mình không phải chi một đồng nào cho học phí trong suốt hành trình du học và trải nghiệm. Nhưng mình cần làm rõ rằng mình được hỗ trợ tài chính chứ không phải tự do tài chính nhờ các nguồn học bổng, nên để có thể tận dụng nguồn trợ cấp cho sinh hoạt phí và những chuyến du lịch trải nghiệm, mình vẫn cần phải tính toán mức chi tiêu hợp lý.

Thay vì ở trong một apartment rộng rãi và riêng biệt, mình ở trong những corridor sinh viên dùng chung nhà vệ sinh và phòng bếp. Mình dành phần lớn thời gian tự nấu ăn, ít đi ăn ngoài, tận dụng các mã ưu đãi sinh viên để giảm giá khi mua sắm. Khi lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, mình chỉ tập trung vào những chuyến đi với chi phí sinh viên. Cụ thể, mình ưu tiên những chuyến đi có vé máy bay rẻ, hoặc đi FlixBus để tiết kiệm, ở giường tầng trong hostel, đi du lịch trong những mùa thấp điểm,…

Vào hè năm nhất Thạc sĩ, nhờ có được công việc làm thêm đúng chuyên môn tại thành phố mình học mà mình có thêm nguồn tài chính rủng rỉnh hơn, và nhờ vậy cũng có thể thoải mái hơn cho việc chi tiêu sinh hoạt cũng như những chuyến đi ngang dọc Châu Âu sau này.

Tóm lại, về tài chính, dù nhận học bổng toàn phần, mình vẫn cần cân nhắc trong chi tiêu và mức sống để có thể cân đối với nguồn tiền hỗ trợ nhận được, bởi nếu không đi làm thêm, có thể nói mình thậm chí sẽ phải sống ở mức tối giản để có thể trang trải được cả sinh hoạt phí lẫn những trải nghiệm mình mong muốn.

Tiếp đó là những cái giá vô hình mà mình đã phải đánh đổi khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở một đất nước xa lạ.

Mình phải trả bằng sự ổn định.

Trước khi đi du học, mình có một cuộc sống khá ổn định ở Việt Nam, một công việc mà mình vô cùng yêu thích với những người sếp và đồng nghiệp rất tốt và tài năng. Nhà mình không xa trung tâm Hà Nội, nên hàng tuần mình vẫn có thể về nhà và dành thời gian với gia đình. Mình ở trong một căn hộ xinh xắn ở Thành Công, đi làm chỉ trong 10 phút và hiếm khi tắc đường, ngay phía dưới khu mình ở là chợ Thành Công nhộn nhịp, không thiếu thứ gì. Mình có những mối quan hệ bạn bè rất tốt, một mối quan hệ tình cảm kéo dài 4 năm gần như đã chắc chắn về một cái kết. Đó là một cuộc sống may mắn và êm đềm.

Khi đạt học bổng, cảm giác trong những ngày đầu tiên tất nhiên là vô cùng hạnh phúc, nhưng những tuần sau đó, mình phải thú nhận rằng có những thời điểm mình khá ngập ngừng, bởi mình sẽ phải bỏ lại phía sau không chỉ một con đường sự nghiệp mà mình đã dành nhiều năm để xây dựng, mà còn cả những mối quan hệ mình đang có, tất cả ở Việt Nam trong ít nhất 2 năm tới.

Khi bạn bè cùng lứa đang thăng tiến ở Việt Nam và tận hưởng những tiện nghi sẵn có, mình phải một mình vật lộn với việc thích nghi với cuộc sống mới, lần đầu tiên bay và di chuyển hàng vạn cây số trong 24 giờ, vật lộn với 50kg hành lý một mình rồi unpack trong trạng thái jetlag. Những bữa ăn đầu tiên là những gói mì mang từ Việt Nam sang, và rồi mình bàng hoàng nhận ra rằng bản thân thực sự, thực sự đang chỉ có một mình giữa một đất nước xa lạ.

Mình vẫn nhớ ngày đầu mình đến khu corridor 4 phòng, chung bếp ở Gothenburg, trong corridor không có một ai, chỉ có mình cặm cụi nấu tạm gói phở Vifon và lau dọn lúc 7 giờ tối, khi ấy là 1 giờ sáng ở Việt Nam, sau chuyến bay kéo dài hơn một ngày ròng rã. Mình không muốn ngủ vì sợ sẽ jetlag, và cũng không muốn ngủ vì mọi thứ còn quá ngổn ngang. Khi đang lúi húi trong bếp thì có tiếng mở cửa, Charles, cậu bạn người Nigeria và cũng là người bạn nước ngoài đầu tiên của mình tại Châu Âu, bước vào, và mình vẫn nhớ mình đã vui tới mức gần như reo lên khi thấy bạn ấy. Sau đó, nhờ có bạn ấy mà mình biết mình có thể uống nước từ vòi ở đây, biết cách dùng bếp và cả việc khu bếp có sẵn nồi niêu để có thể nấu nướng hơn là chỉ úp mì.

Tối hôm đó, khi đã mệt lả, mình nhận ra mình chỉ có một chiếc giường đơn với tấm đệm trần mà không hề có gối và chăn, nên đêm ấy mình đã nằm gối bằng chồng áo len và đắp lẫn lộn khăn tắm cùng vài chiếc áo khoác, và mình không còn nhớ nổi mình đã thiếp đi vì kiệt sức bởi chuyến bay dài hay vì khóc quá nhiều vì nhớ nhà nữa.

Mình phải trả bằng sự cô đơn.

Khi còn ở Việt Nam, mình có hội anh chị em đồng nghiệp và những người bạn thân thiết có thể dễ dàng tụ tập sau giờ làm, đi ăn, đi cafe và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Sau này khi đi du học, mình may mắn luôn gặp và kết bạn được với những người bạn tốt, cùng nhau nấu ăn hay trải nghiệm những chuyến du lịch, trên lớp thì có bạn bè và thầy cô, nhưng ngoài thời gian đi học và tụ tập đó ra, phần lớn thời gian còn lại mình phải làm mọi thứ một mình. Từ mua sắm, nấu nướng, chuyển nhà, dọn dẹp, đến những lúc ốm đau cũng phải một mình xoay xở, tự bắt xe đi khám, tự mua thuốc, tự chăm sóc bản thân.

Bạn bè quanh mình thường nói mình là một người khá vô tư và có suy nghĩ tích cực, nhưng mình luôn biết rằng nếu mình không biết đến thiền và chánh niệm để kiểm soát cảm xúc, nếu mình không biết cách sắp xếp suy nghĩ và ổn định tinh thần qua việc viết journal, thì có lẽ hành trình du học của mình đã không thiếu những chuỗi ngày dài trầm cảm, vì thời tiết lạnh và tối quá sớm, vì áp lực bài vở, vì những kỳ thi căng thẳng, vì một mối quan hệ không thể vượt qua thử thách về khoảng cách, vì nỗi nhớ Việt Nam và gia đình.

Mình phải trả bằng áp lực thành công.

Khi có học bổng toàn phần, những người xung quanh bạn sẽ có những kỳ vọng nhất định về bạn, và mình cũng vậy. Khi mình nhận tin đạt học bổng từ SISGP, bạn bè và người thân đã chúc mừng mình rất nhiều. Khi mình chia sẻ hành trình của mình trên YouTube thì mình có thêm những người theo dõi, có những bạn nhắn tin nói rằng họ ngưỡng mộ mình và mong một ngày được như mình, và chính mình cũng tự tạo áp lực cho bản thân. Mình hiểu hơn ai hết rằng hành trình du học này sẽ không kéo dài mãi, mình sẽ tốt nghiệp, học bổng sẽ kết thúc, và rồi mình sẽ tiếp tục trở thành ai để không phụ sự kỳ vọng của mọi người và hơn hết là tiếp tục khiến chính mình tự hào về bản thân.

Mình phải trả bằng cảm giác “thực sự thuộc về”.

Khi đi du học và đến thời điểm hiện tại, mình nhận ra rằng mình không còn hoàn toàn thuộc về Việt Nam, cũng không hoàn toàn thuộc về Thụy Điển, về Pháp hay bất cứ nơi nào mình từng sống. Khi mình ở Việt Nam, mình lại nhớ những ngày dài mùa hè ở Thụy Điển, nhớ nhịp sống chậm rãi và không khí trong lành, nhưng khi ở Châu Âu vào những dịp lễ Tết hay khi có những sự cố xảy ra trong gia đình, mình lại chỉ muốn được trở về Việt Nam ngay lập tức, và mình biết không chỉ mình có cảm giác đó, rất nhiều người bạn của mình cũng sống trong trạng thái lơ lửng như vậy.

Những đánh đổi đó có đáng không?

Nếu mình không đạt được học bổng vào tháng 5/2022 năm đó, có lẽ bây giờ mình vẫn đang làm một công việc văn phòng ở Hà Nội, đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu và dành cuối tuần cho gia đình, có thể mình vẫn ở trong căn hộ thuê ở Thành Công và thậm chí đã có một gia đình của riêng mình. Đó có thể là một cuộc sống ổn định nhưng cũng sẽ có những áp lực riêng, áp lực công việc khi sau 6 năm làm ở một công ty mình tự hỏi có nên thay đổi hay không, áp lực tài chính để mua nhà, mua xe và lo cho con nhỏ,…

Và so sánh cuộc sống đó với cuộc sống mà mình đang có, mình thấy nhẹ nhõm.

Ở hiện tại, dù thi thoảng mình vẫn có những lúc cô đơn, nhớ gia đình và những điều quen thuộc ở Việt Nam, nhưng bù lại những năm tháng xa nhà đã trui rèn cho mình khả năng tự lập và tự chăm sóc bản thân. Mình hiểu rằng điều quan trọng nhất với mình là giữ gìn sức khoẻ, cả thể chất và tinh thần, nên mình luôn dành thời gian để tập yoga, đi bộ, bơi, thiền và viết. Mình vẫn dành thời gian gọi điện về cho gia đình ít nhất 2 lần/tuần và một năm dành 6 tuần trọn vẹn ở bên gia đình tại Việt Nam. Cuộc sống xa nhà cũng đã dạy cho mình một kỹ năng mà mình nghĩ vô cùng cần thiết cho tất cả chúng ta, đó là tự làm bạn với chính mình. Mình cảm thấy khá thoải mái với việc dành thời gian một mình, từ ăn một mình, đi cafe một mình, và cả đi du lịch một mình. Vì mình có thể ăn những gì mình thích, và đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Một cuộc sống tự do.

Về áp lực thành công, mình cảm thấy mình khá là rạch ròi về việc kỳ vọng nào thực sự quan trọng với mình. Mình còn nhớ hồi năm cấp 3 mình học rất trâu, mình học bài và ôn thi đến 3-4 giờ sáng vì lúc đó mình có một mục tiêu mạnh mẽ duy nhất là vào được Đại học Ngoại thương. Sau đó, khi mình đã đậu rồi thì mình lại rơi vào cảm giác khá trống rỗng vì không biết mình cần làm gì tiếp theo và cứ thế trôi theo những chuỗi ngày dài vô định không mục đích. Vì thế khi đạt được học bổng toàn phần sau nhiều năm cố gắng, mình luôn tự nhủ rằng đây chỉ là bắt đầu cho một chương mới của cuộc đời mà mình muốn tự vẽ lên, chứ nó không phải là đích đến cuối cùng.

Đó là lý do mình luôn cố gắng hết mình trong việc học tập và trải nghiệm. Mình tích cực tham gia các buổi thảo luận, thường xuyên đứng ra làm trưởng nhóm, thuyết trình và ôn thi có chiến lược. Mình lăn xả vào các hoạt động ngoại khóa: làm Communication Manager cho mạng lưới học giả của SI tại thành phố mình học, đứng ra tổ chức hàng chục sự kiện và study trip tại các công ty lớn, tham gia vào các hoạt động do học bổng tổ chức, dành thời gian trải nghiệm văn hóa Thụy Điển và đi du lịch quanh Châu Âu. Ngay trong hè năm nhất, mình là người duy nhất trong lớp có cơ hội thực tập có lương tại một trong những tập đoàn sản xuất xe hơi lớn trên thế giới. Sau đó, mình là nhân viên bán thời gian duy nhất được công ty thuê riêng luật sư để tiếp tục gia hạn hợp đồng remote trong thời gian mình đi exchange tại Pháp và sao đó là ở Tây Ban Nha. Mình biết rằng nhờ áp lực mình tự đặt ra cho chính mình mà mình đã cháy hết mình trong những năm tháng du học sinh đó.

Về cảm giác thuộc về: Càng dành thời gian chiêm nghiệm, đi xa nhà cả vạn dặm rồi một mình bôn ba ngang dọc Châu Âu, mình càng nhận ra mình không còn nhìn “thuộc về” như một địa điểm cố định nữa. Mình có một suy nghĩ rằng: “Mình thuộc về mọi nơi và cũng không thuộc về đâu cả”. Và khi biết mình có thể sống tốt ở bất cứ đâu với những hành trang mình đã tích lũy được thì mình không còn sợ hãi việc phải rời đi hay bắt đầu lại nữa. Mình may mắn khi gia đình luôn ủng hộ mình theo đuổi cuộc đời mình mong muốn. Mình biết mình đang theo đuổi một cuộc sống có nhiều lựa chọn và mình đang vô cùng may mắn khi có thể từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu ấy.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thể hiểu thêm một lát cắt khác trong cuộc sống du học, học bổng toàn phần cũng như hiểu thêm về hành trình của mình. Cuộc sống mình đang có không hoàn hảo, nhưng nó dạy cho mình rằng bước ra khỏi vùng an toàn không phải là điều gì quá đáng sợ, rằng thế giới rất rộng lớn và có rất nhiều điều để học hỏi và trải nghiệm, rằng mình có thể mạnh mẽ nhưng cũng có thể dịu dàng, và hơn hết, đó là một cuộc sống mà mình cảm thấy thật sự tự do.

Be Better Everyday,

Lana Thuỷ Nguyễn

Bạn muốn chia sẻ bài viết này?

Leave a Reply

Lana Thuỷ Nguyễn