Kẻ cắp thời gian

Giờ là 18:13 chiều ngày lễ Easter cuối cùng. Bốn ngày lễ trôi cái vèo. Mà nói gì đến bốn ngày lễ, giờ đã sang tháng 4, tính từ đầu năm, bốn tháng trôi cái vèo rồi.

Cả hai đứa bạn thân của mình lúc nào cũng xuýt xoa và nói mình là một đứa có kỷ luật. Giờ nào, làm gì, luôn có kế hoạch cả. Nhớ không nhầm thì chúng nó cũng mới khen mình như vậy cách đây tầm 2-3 tuần gì đấy thôi. Lúc ấy mình chỉ cười trừ, thấy hơi xấu hổ chút nhưng mình đã chả làm gì để thay đổi sau đó cả. Giờ thì khi ngồi nhìn lại bốn ngày lễ, xa hơn là bốn tháng qua, rồi ngó lại vision board cùng mớ kế hoạch chi tiết được viết ra vào những ngày đầu năm, mình thấy tức tưởi. Thời gian của mình, chúng đi đâu hết vậy? Giờ thì chỉ còn lại những kế hoạch ngổn ngang và những kết quả vụn vặt.

Là cái gì, thứ gì, là ai đã ăn cắp thời gian của mình?

Stress

Sự thật là trong 6 tháng gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra khiến mình cảm thấy stress. Từ chuyện riêng trong gia đình, cho đến những mới lạ trong mảng việc mới khiến mình cảm thấy hơi ngợp trong vài tháng đầu. Sau đó lại đến những khoản đầu tư quay ngược dòng đã khiến mình tự dằn vặt rằng nếu mình mà không tham thì chắc đã không âm nhiều tới mức đấy. Stress khiến mình khó ngủ sâu giấc, thường tỉnh giấc 1-2 lần trong đêm. Mà người đã lờ đờ thì khó mà tập trung làm đến nơi đến chốn cái gì. Thí dụ, mình đang theo học một khoá học trên Coursera. Nếu tập trung học hàng ngày thì tầm 3 tuần là xong, thế mà giờ thì mình đã bôi nó ra phải hơn 2 tháng rồi. Còn khoảng 5 học phần nữa thôi mà mãi vẫn chưa hoàn tất.

Mình tin là mình còn có thể đã stress hơn mức độ hiện tại nếu mình không duy trì thiền, tập yoga và đi bộ hàng ngày. Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ. Mình nhận ra từ khi mình bỏ thói quen viết journal và lên kế hoạch hàng ngày (ngoài công việc), thay vào đó chỉ viết hàng tuần thì mình đã stress hơn. Vậy thì mình sẽ quay lại với việc viết journal mỗi ngày.

Tiếp đó là học cách chấp nhận cái gì mình không kiểm soát được thì bỏ nó ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào những điều mình kiểm soát được. Mình luôn khuyên mọi người xung quanh về điều này, nhưng đôi khi chính mình lại quên mất điều đấy.

Social Media

Phải đến 80% những gì mình thấy trên social media là những thông tin chẳng có lợi ích gì cho mình. Nào là những thông tin tiêu cực về chiến tranh, drama showbiz, rồi hiển thị bài đăng của những người mình còn chẳng biết họ là ai và một mớ quảng cáo lẫn lộn. Cũng không thể phủ nhận mình thật sự cần những lúc để “não thúi” và giải trí, nhưng nếu không cẩn thận thì những video về con mèo Mông Cổ hơi quá cân chạy thoát thân giữa bầy mèo gầy nhẳng với một ánh mắt sắc lẹm có thể khiến não mình “thúi inh” quá cả hàng tiếng đồng hồ.

Mình thấy não mình dễ thúi nhất khi mình ở gần điện thoại nên nếu có thể mình sẽ cất cả hai cái điện thoại của mình vào một chỗ nào đấy cho khuất tầm mắt. Mình đang suy nghĩ về một khoảng thời gian trong ngày mà não mình được phép thúi, có thể là 1 tiếng/ngày. Nhưng cái khó là một khi đã lướt thì não mình khó mà thắng được những thuật toán mà hàng trăm con người nghĩ ra để lôi kéo mình lướt nhiều hơn nữa. Trước mắt, mình đang nghĩ đến phương án là nếu mình đang lướt vô định và nhận ra điều đấy, mình cần hét lên trong đầu là “Thôi dừng được rồi”. Nếu cảm thấy vẫn muốn lướt tiếp thì mình sẽ đi giấu điện thoại đi và kiếm cái gì đó ăn để bù đắp sự khát dopamine trong mình. Như vậy thì mình cần tích nhiều snack và hoa quả hơn.

Những kế hoạch không còn phù hợp

Mình từng chia sẻ trên blog rằng mình sẽ tập trung làm video ngắn. Sự thật là mình đã ra khoảng gần 10 video gì đấy đều đặn trong khoảng 1 tháng. Đúng là video ngắn rất dễ “cắn” view, nhưng mình nhận thấy nó không mang lại “giá trị bền vững” như những video dài. Người ta sẽ chỉ xem nó khi vô tình lướt giữa hàng ngàn video đủ loại nội dung khác nhau. Tất nhiên sẽ có tỉ lệ người xem đúng tập niche mà mình hướng tới. Mình cũng có thể làm những nội dung gây sốc, những câu hook 5s đầu tiên. Nhưng để làm gì? Để người xem có “cảm giác” là họ đang nhận được giá trị nào đó mà thực tế những giá trị đó chỉ ở bề nổi? Thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Hiện mình đã ẩn hết đám video ngắn mà mình đã làm trong thời gian qua. Thời gian tới đây, mình sẽ chỉ tập trung vào làm nội dung video dài trên Youtube. Mình không quan tâm mình sẽ có bao nhiêu view, vì mình không kiểm soát được điều đấy. Mình chỉ quan tâm là mình muốn làm video dài và sẽ tập trung làm thật tốt nội dung cho chúng, thế thôi.

Chính mình

Mình luôn tự tin nói với mọi người rằng mình là người yêu bản thân trên tất thảy. Nhưng có vẻ là mình đang nhập nhằng giữa việc yêu bản thân và chiều chuộng chính mình quá đà. Mỗi lần mình lướt video ngắn, mình đều tặc lưỡi “Chà mình có một ngày thật dài ở chỗ làm nên giờ lướt thêm 30 phút nữa chắc cũng không sao”. Rồi sau đó là cả tối mình cứ lờ đờ chả làm được gì ra hồn.

Mình không thích phiên bản của mình như vậy. Nên là “Thủy à, giờ thì tao sẽ không chiều mày nữa đâu nhé. Có như vậy thì mày mới trở thành con người xứng đáng được tao yêu thương”. Chà, sắp tới sẽ khó khăn đây, mình thấy có chút sợ chính mình nhưng chắc là không sao đâu…

19:11, tròn 1 tiếng tự kiểm điểm bản thân. Mình sẽ đăng bài viết này trên blog và xem là sau 1 tháng tới sẽ có gì thay đổi không nhé 😉

Be Better Everyday,

Lana Thuỷ Nguyễn

Bạn muốn chia sẻ bài viết này?
Lana Thuỷ Nguyễn