Lướt Facebook, bỗng hiện lên status của một người em chia sẻ một bài hát buồn với một caption đầy tâm trạng. Cả năm trời không thấy nó đăng cái gì bao giờ, nay lại đăng như này. Mình vội thả bình luận: “Sao thế?”. Chưa đầy 10s sau, box chat messenger hiện lên. Là của em. “Chị, chị có cách nào tư vấn tâm lý giúp em. Em cứ khóc hoài, cả mấy ngày rồi, không thể ngừng được”.
Mình bấm gọi cho em ngay.
Em kể về những câu chuyện đùa quá trớn từ đồng nghiệp, về những bất công trong công việc khi sếp biết rõ em đang gặp vấn đề về sức khoẻ mà vẫn ép em nhận thêm việc và làm quá giờ. Khối lượng công việc khổng lồ, đôi khi còn phải tăng ca cuối tuần và rep email và giữa đêm. Phần lớn thời gian loanh quanh chỉ có đi làm nên những mối quan hệ em có chỉ giới hạn ở chỗ làm mà thôi. Em nói, em biết em đang buồn vì những người thậm chí không quá quan trọng với mình, nhưng chính vì thế, nó lại khiến em buồn hơn nữa. Em nhận ra họ là những mối quan hệ gần với em nhất. Em thấy mình luôn lủi thủi, gì cũng chỉ có một mình ở một đất nước xa lạ. Em oà khóc. Em nói hay tại chính em, chính tính cách của em có phần vô tư nên mới có chuyện đồng nghiệp và sếp đối xử với em như vậy, chắc em là người không tốt rồi.
Mình buộc phải lớn tiếng: “Em không được nghĩ đây là lỗi của em. Em đã đối xử rất tốt với mọi người (dựa trên những câu chuyện cụ thể em đã kể). Em luôn có trách nhiệm trong công việc. Có chăng, em chỉ là vô tình không đặt ra giới hạn – “clear boundaries” của mình ngay từ đầu khi giao tiếp với đồng nghiệp hay khi tiếp nhận công việc với sếp. Vì không đặt ra boundaries, mà họ nghĩ em là một đứa vô tư nên có thể đùa cợt thái quá và điều đó khiến họ thấy mình là một người hài hước. Hay vì không đặt ra boundaries, em nhận quá nhiều công việc mà mình có thể kham và tự mình đặt vào vị trí là người 4h sáng rep email của sếp gửi từ 3h sáng dù họ đã nói rõ em có thể trả lời vào ngày hôm sau. Khi em không đặt ra boundaries, những người không tốt sẽ lờ đi những nỗ lực và cố gắng của em, thay vào đó họ sẽ tìm cách “trục lợi” cho bản thân. Chị biết còn quá sớm để kết luận, nhưng môi trường em đang làm việc, thật sự “rất toxic””.
Cuộc nói chuyện kéo dài 1 tiếng. Sau đó mình có khuyên em về các hướng xử lý kế tiếp. Em cảm ơn mình vì đã nói đúng vấn đề của em. Nhưng hơn hết em thấy nhẹ nhõm vì mình đã đứng về phía em và bảo vệ em. Mình cười: “Không bênh em mình thì bênh ai”.
Đặt ra giới hạn để bảo vệ chính mình.
Bạn bè luôn nói mình là một người khá nhiều năng lượng, vô tư và hết mình. Đúng là mình luôn hết mình với tất cả mọi người dù chỉ mới gặp nhưng may thay (và thi thoảng thì khá là phiền) mình là một đứa khá “nhạy” trong việc bắt sóng. Những người bạn thân thiết với mình là những người mà mình cảm nhận được rằng khi mình hết mình với họ thì họ cũng sẽ hết mình với mình. Còn nếu mình cảm nhận được rằng có những người khi thấy tính cách của mình như vậy và cố gắng “tận dụng” điều đó, mình sẽ thẳng thắn “say no” và không tốn thời gian cho họ nữa. Giới hạn “Mình chỉ hết mình với những người xứng đáng” giúp mình tập trung năng lượng cho những người quan trọng với mình mà thôi.
Khi đi làm, đặc biệt là khi làm việc trong môi trường quốc tế, mình cố gắng rạch ròi khi nào là thời gian cho công việc, khi nào là thời gian dành cho cuộc sống cá nhân. Mình chỉ làm việc trong giờ làm việc và trừ những lúc chạy chiến dịch lớn cần phải theo sát thì mình không bao giờ đem việc về nhà. Mình không ngại đề xuất thêm những đầu việc mới nếu mình thấy khối lượng công việc hiện tại có những khoảng trống. Nhưng khi có những hỗ trợ phát sinh không nằm trong danh sách dự án mình làm thì dù mình chỉ cần 20 phút để xử lí, mình sẽ từ chối. Nếu bất khả kháng họ cần đến mình thì họ cần cc sếp của mình vào luồng email để mình được ghi nhận phần hỗ trợ phát sinh này. Khi nhận bất cứ dự án nào, mình cũng luôn làm rõ expectation và timeline của các stakeholder là gì để theo sát. Mình không làm việc “for granted”, đơn giản là như vậy. Cách làm việc này giúp mình tự quản lý được khối lượng công việc phù hợp, các stakeholder tôn trọng thời gian của mình và không có chuyện trong ngày mình đi hỗ trợ người này người kia mất hàng giờ đồng hồ.
Trong tình cảm cũng vậy. Mình hiểu để đi lâu dài với nhau thì cả hai cần phải cân bằng nhau, nhưng nếu mình cảm nhận người kia không còn coi mình là một trong số ít ưu tiên trong cuộc sống của họ, mình sẵn sàng rời đi mà không hối tiếc. Hay trong quá trình tìm hiểu thì sự chân thành và nhất quán là điều quan trọng nhất với mình. Nếu không thấy điều đấy, mình lựa chọn quay về lại với chính mình thay vì mất thời gian cho những điều không đi đến đâu cả. Có thể đôi khi sẽ hơi cô đơn đấy nhưng giúp mình nhẹ cái đầu.
Mình nhìn thấy mình trước đây trong người em mà mình đã kể ở đầu bài viết. Sau này, khi trải qua những tổn thương mà mình tự nhận ra bài học về đặt ra những giới hạn để bảo vệ chính mình. Người ta nói: “Những đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn”. Mình biết có “những em bé ngoan” luôn cố gắng đối xử tốt và hết mình với tất cả mọi người, trong công việc cũng như trong cuộc sống nhưng cách sống này khiến chúng ta thiệt thòi nhiều nếu gặp những người không tốt. Dù luôn tin trên đời này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu, mình vẫn muốn bảo vệ “những em bé ngoan” ấy qua bài viết này. Nếu bạn là “một em bé ngoan”, hãy cứ hết mình với những người xứng đáng, nhưng nên nhớ, đặt ra giới hạn để bảo vệ chính mình, để chúng mình có thể vừa “ngoan và hạnh phúc nhé”.
Be Better Everyday,
Lana Thuỷ Nguyễn